Chỉ vài sợi dây thừng và một bệ ngồi bằng gỗ, họ có thể “treo” người ở bất cứ độ cao nào để sơn tường, lau kính, chống thấm cho các tòa nhà với chi phí rẻ. Thiết bị bảo hộ của họ chỉ là một đoạn thừng ngắn với móc sắt gắn vào bệ ngồi. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, chiếc móc sắt nhỏ này trở thành vật cứu mạng.
Mưu sinh vất vả, mạo hiểm cả tính mạng nhưng âu cũng là cái nghề. Một nghề lương thiện và rất cần thiết cho cư dân đô thị.